16/1/10

NẮNG NHƯ VỠ MỘNG...

Tháng Năm nắng như vỡ mộng.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sẽ không còn những ngày cùng nhau thả bộ qua ngõ nhỏ quanh xóm chợ. Em cuộn mình lặng im trong căn gác nhỏ, nghe mọi thứ đi qua như như không thể níu tuổi hai mươi gói vào túi vậy.
Một ngày cuối tuần phi lý như cách em bỏ mọi thứ công việc bận rộn để về thăm lại căn phòng nhỏ xíu mà sư thầy dành riêng cho mình ở đồi Bửu Sơn. Nơi em vẫn quen gọi đùa là “tuyệt tình cốc”. Đứng ở đó với Yan, em bỗng thấy mình cạn chữ nghĩa. Kiểu như người ta hút hết mọi thứ trong hũ thủy tinh rồi đóng kín nắp lại. Những ngày mùa hè luôn dốc nắng xuống thảm hại. Nắng như mũi tên xuyên thấu vào mớ tâm tư mộng mị đang lơ lững trên tán phượng cuối mùa.

Chỗ này là nơi em tìm về...


Tháng Năm nắng như vỡ mộng....
Tháng Năm nắng như vỡ mộng.
Sự giận dữ sau cùng của em!
Nhấn nút “tạm dừng” và em buông tay ra. Hành động delete tài khoản trái tim giữa một người với một người hoàn toàn khác kiểu người ta delete cảm xúc yêu thương để tìm thấy sự an nhiên trong tâm tưởng. Cảm xúc này thật tệ. Nắng vỡ phía chiều thẳng đứng ở sau gáy. Em có thể nhận thấy mình bỗng dưng tha hóa đi rất nhiều từ sau khi nhận lấy trách nhiệm cơm áo cho những kẻ khác, nhận lấy trách nhiệm định hướng tương lai cho những kẻ khác,... trong tâm thế những kẻ đó không có niềm cảm thọ. Rồi em học cách giũ bỏ mọi thứ để có thể trở về an nhiên, trở về chánh niệm thuần thành từ khi rời khỏi con đường nhỏ ngoằn nghoèo đồi dốc ở Bửu Sơn năm ấy. Đến khi học được cách giũ bỏ quá khứ, em thấy mình còn lại trơ trụi không cảm xúc.

Lần trước em đến, đứa bé này chỉ vừa ra đời ít tháng...


Trong lần trở lại này em nhận thấy con suối dưới chân đồi Bửu Sơn đã cạn nguồn. Khoảng cách giữa em và Đ đã xa lắm. Hoặc em đã rời xa chánh niệm, hoặc em đã đứng lại phía sau ngút ngàn hay là Đ đã thật sự giũ bỏ mọi thứ. Lúc đó em hoảng hốt ước gì thân mình mọc ra một bộ rễ dài, ảm đạm đâm sâu xuống lòng đất. Sâu đến độ có dùng hết mọi sức lực cũng không thể nào lay chuyển được. Mùa sang, đến thời điểm thích hợp, cây sẽ ra hoa kết trái...



Sắp hết tháng Năm nhân hai rồi. Kết thúc tháng này là một cơn bão. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi, để lại trống không như chiếc hũ thủy tinh trống không đậy kín nắp lại. Tháng Sáu em sẽ cho vào hũ một dòng suối mát. Và cắm vào đấy một chiếc hướng dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét