16/1/10

THÀ LÀM HẠT MƯA...

Ngủ dậy lúc gió từ cơn bão thốc vào, chiếc cửa kính đập mạnh vỡ tan tành. Tiếng thủy tinh trong veo như sương. Tôi nghe ở đâu đó có một cơn bão khác...Giả định rằng tôi có một gia đình gọn nhẹ một cha mẹ một bà, một anh hay em... thì sẽ hoàn toàn khác hiện tại – một đại gia đình bên nội cũng đông, bên ngoại cũng đông, nhà tôi cũng đông... Cứ mỗi thành viên là một bộ truyện tiểu thuyết nhiều kì, thì một ai đó, nếu là đứa quan tâm đến gia đình sẽ phải đọc cặn kẽ từng bộ một... nghĩa là tôi phải đọc cả thư viện rồi. Thật kinh khủng khi nghĩ tới chuyện liên quan đến một ai đó, giải quyết những mắc mứu của một ai đó... Hay là không liên quan, không gì cả? Tôi có nhiều tài khoản cá nhân cho riêng mình. Sở hữu mỗi tài khoản cho tôi nhiều điều vô giá.... tài khoản nào cũng quý, kể cả thứ tài khoản làm tôi bực mình, đau đầu như chuyện khi không có đứa bạn thân nào đó nhiều năm không gặp bỗng lù lù xuất hiện nhờ tôi cái gì đó... nó ở lại nhà và đi theo nhìn cách tôi làm việc, ăn, ngủ và phê bình... Vì những chuyện như thế nên có dôi khi tôi muốn mình không liên quan. Nhưng không liên quan thì những thứ nồng ấm của ngày sẽ trôi tuột vào quá khứ mà không vướng lại trong ai cả, cảm giá thật không tốt chút nào. Vì thế cứ phải liên quan ngay cả với đứa đã từng đối xử với mình chẳng ra gì. .. Tự dưng nhớ Nguyễn Tất Nhiên viết “Thà làm hạt mưa võ trên tượng đá”... mà cũng phát thèm làm một hạt mưa. Hạt mưa sẽ hiên ngang làm cái phịch lên mặt của bất cứ đứa nào. Làm hạt mưa có thể tan lên gương mặt của bất cứ đứa nào... làm hạt mưa có thể được ấm lên trong lòng bàn tay của đứa nào đó... và cũng có thể len vào tận những ngõ ngách đầy hơi ấm...
Nhưng mà hạt mưa cũng sẽ bốc hơi thôi. Gió thốc phần phật bên hiên làm chiếc chuông gió nhảy múa thống thiết. Có lẽ mình không thể không dính líu đến một kẻ nào đó đang hoang mang vì tổn thương....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét