Hải đảo tự thân
Pháp thoại ngày 26.03.2006 tại Chùa Pháp Vân, xóm Thượng, tiếng Pháp
Làm thế nào để chăm sóc cho chính mình?
Trong cuộc sống có những lúc chúng ta gặp những cơn bão tố, bị rơi vào tình trạng lo lắng, căng thẳng, tán loạn, giận giữ hay tuyệt vọng, khó khăn đến từ mọi mặt. Làm thế nào để thoát ra được, để săn sóc cho mình và sống được trong an lạc?
Theo đạo Bụt, những lúc ấy chúng ta phải thực tập “Quay về nương tựa Tam Bảo” (Bụt, Pháp, Tăng).
Có một chỗ mà ở đó chúng ta được che chở, bảo hộ, được bình an, đó là hải đảo trong chính chúng ta. Hải đảo đó tiếng Phạn gọi là: Attadipa; Dipa là Hải Đảo; Atta có nghĩa là tự mình, ở phía trong chúng ta, không phải ở ngoài ta, chúng ta kiếm hải đảo đó trong chính 5 uẩn của chúng ta. Để trở về được với hải đảo tự thân thì cần phải có năng lượng của Niệm Định Tuệ. Năng lượng của niệm chính là năng lượng của Bụt. Ở đâu mà có chánh niệm tức là có Bụt. Trong tam bảo có năng lượng của niệm định tuệ, đó là khả năng có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Biết được cái gì đang xảy ra, giúp cho ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm trong hiện tại. Chánh niệm là một chiếc thuyền chuyên chở ta đến sự giác ngộ, sự có mặt thật sự trong giây phút hiện tại đưa đến định và tuệ . Chánh niệm là cửa ngõ, là nền tảng của sự giác ngộ, của từ bi.
Hải đảo tự thân được làm bằng 3 nguồn năng lượng đó là: Niệm Định Tuệ. Để đến được hải đảo tự thân, chúng ta phải biết sử dụng năng lượng chánh niệm. Ai cũng có khả năng chánh niệm, ai cũng có thể uống nước trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Chánh niệm lúc nào cũng có một đối tượng. Ví dụ như chánh niệm về hơi thở, về bước chân v.v..Thực tập chánh niệm càng vững mạnh thì định lực của chúng ta càng lớn, càng sâu, càng vững chắc, tâm không còn tán loạn, yếu đuối. Chánh niệm đưa tới tự do và giải thoát, giúp chúng ta ra khỏi cơn buồn giận, ganh tỵ, sợ hãi .v.v..
Mỗi lần gặp khó khăn bất an, thì ta phải liền trở về nương tựa hải đảo tự thân. Thầy đã thực tập như vậy, và sự thực tập này đã giúp Thầy ra khỏi khó khăn. Thầy đã viết ra bài kệ để áp dụng cho sự thực tập này, đó là bài quay về nương tựa hải đảo tự thân, đã phổ thành nhạc và được dịch ra nhiều thứ tiếng
Khi ta thở vào thì ta hát: Quay về nương tựa (vào)
Khi thở ra thì ta hát: Hải đảo tự thân (ra)
Chánh niệm là Bụt (vào)
Soi sáng xa gần (ra)
Hơi thở là pháp (vào)
Bảo hộ thân tâm (ra)
Năm uẩn là Tăng (vào)
Phối hợp tinh cần (ra)
Hơi thở bảo hộ thân và tâm. Năm uẩn chính là một tăng thân, có sự hòa điệu với nhau, có sự phối hợp ăn khớp với nhau. Tất cả mọi tế bào của thân thể và của tâm đều trở thành một nhịp và là một cơ thể với nhau, hoàn toàn gia nhập vào sự thực tập. Nhờ vậy mà thân tâm ta được che chở, bảo hộ. Nhờ hơi thưở mà thân và tâm được phối hợp với nhau. Đó là sự tương tức tự nhiên. Hơi thở trở thành một con thuyền chuyên chở ta đến chánh niệm một cách hữu hiệu. Hãy áp dụng pháp môn này mỗi lần chúng ta đau khổ ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét